Cung Phúc (Trương Bảo Cao) và Trịnh Niên làm võ sĩ giác đấu Trương_Bảo_Cao

Năm 811, Cung Phúc và Trịnh Niên bị Triệu Tương Kiến đưa đến Dương Châu và được Triệu Tương Kiến cho bồi dưỡng thành võ sĩ giác đấu. Sau nhiều tháng được huấn luyện khắc nghiệt cùng với những người Tân La và người nhà Đường khác, Cung Phúc và Trịnh Niên đã trở thành võ sĩ giác đấu.

Năm 813, Một hôm Tiết Bình đại nhân đến gặp Triệu Tương Kiến hỏi mua vài tên võ sĩ giác đấu để làm hộ vệ cho thương đoàn vì thương đoàn của ông này vừa bị sơn tặc cướp bóc, hộ vệ bị giết sạch. Triệu Tương Kiến dẫn Tiết Bình đến nhìn các võ sĩ luyện võ. Tiết Bình chấm được Cung Phúc và Trịnh Niên, muốn mua với giá 500 lạng bạc. Triệu Tương Kiến ban đầu không chịu bán nhưng sau đó định rằng khi nào họ sống sót sau cuộc giác đấu thì sẽ bán cho Tiết Bình. Tiết Bình bỏ tiền đặt cọc 200 lạng bạc trước cho Triệu Tương Kiến, dặn rằng nếu hai người này chết thì Tiết Bình không đòi lại tiền đặt cọc. Cung Phúc và Trịnh Niên cùng các võ sĩ giác đấu khác sau đó được Triệu Tương Kiến đưa đến võ đài ở tỉnh Giang Tô cho Tiết độ sứ tỉnh Giang Tô xem giác đấu.

Tại cuộc thi giác đấu, Trịnh Niên và một bạn đồng hành đã đánh bại hai đấu sĩ đối thủ và giết chết họ trên võ đài. Còn Cung Phúc cũng giết chết một đại cao thủ tỉnh Dương Châu. Tiết độ sứ tỉnh Giang Tô và bá quan đứng dậy vỗ tay chúc mừng Cung Phúc. Ba thương gia Tân La là Jami phu nhân, Lý Đạo Hình và Tiết Bình đại nhân đều có mặt xem giác đấu cũng đứng dậy vỗ tay chúc mừng Cung Phúc. Trong đó Jami phu nhân nổi giận vì Cung Phúc trở thành võ sĩ giác đấu ở đây. Nhờ Cung Phúc và Trịnh Niên mà Triệu Tương Kiến đã lấy lại số tiền đã thua những lần trước nên hai người được Triệu Tương Kiến hết sức tán dương.

Hôm sau Cung Phúc lên võ đài giác đấu trận cuối với võ sĩ giác đấu giỏi nhất tỉnh Chiết Giang. Trong lúc đánh nhau thì võ sĩ ấy bị Cung Phúc đánh cho văng nón sắt che mặt ra. Thì ra chính là Thôi Võ Xương, người bị bán đến Chiết Giang và cũng được bồi dưỡng thành võ sĩ giác đấu. Jami phu nhân ngồi trên khán đài thấy vậy thì tỏ ra vui mừng vì hai thầy trò đang muốn lấy mạng nhau.

Thôi Võ Xương cố tình nhường cho Cung Phúc thắng thế và ngã gục xuống sàn đấu. Cung Phúc nhớ điểm không yếu hại mà dùng kiếm đâm ngay chỗ đó, còn Thôi Võ Xương làm bộ tắt thở. Tất cả khán giả gồm Jami phu nhân, Lý Đạo Hình và Tiết Bình đều đứng lên vỗ tay chúc mừng cho Cung Phúc.

Sau cuộc đấu thì Cung Phúc tiết lộ cho Triệu Tương Kiến biết việc Thôi Võ Xương còn sống và nhờ Triệu Tương Kiến thu nhận Thôi Võ Xương làm thuộc hạ. Triệu Tương Kiến đồng ý và cho người đến nơi gom thi hài những võ sĩ giác đấu chết trận đưa Thôi Võ Xương về chữa trị.

Jami phu nhân sai người đến liên hệ với Triệu Tương Kiến đòi mua Cung Phúc và Trịnh Niên với giá 1000 lạng bạc. Triệu Tương Kiến cảm thấy lạ vì hai tên nô lệ mà sao có người bỏ tiền mua với giá cao như thế. Triệu Tương Kiến đem việc này kể lại cho Tiết Bình nghe. Tiết Bình cũng ngạc nhiên. Triệu Tương Kiến nói rằng ông là người giữ chữ tín nên sẽ bán cho Tiết Bình dù giá chỉ có 500 lạng bạc như đã hứa ban đầu.

Triệu Tương Kiến sau đó đưa Cung Phúc và Trịnh Niên sang cho Tiết Bình đại nhân như tiền đặt cọc 200 lạng bạc. Tiết Bình sau đó trả hết tiền 300 lạng bạc còn lại. Cung Phúc và Trịnh Niên mừng rỡ khi gặp lại Tiết Bình và nhắc cho Tiết Bình nhớ chuyện 11 năm trước hai người từng lên tàu của ông và bị ông đưa về lại Thanh Hải. Tiết Bình cho rằng hai người quả thật có duyên với ông và cho hai người huấn luyện đội hộ vệ cho thương đoàn mình. Cung Phúc cũng gặp lại Thái Trân. Thái Trân vui mừng vì Cung Phúc vẫn an toàn sau khi bị quan quân nhà Đường bắt lúc trước.